Chi tiết tin

PHỤ NỮ SÀI GÒN – GIA ĐỊNH TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH


        Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, phụ nữ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cùng với phụ nữ Việt Nam, là lực lượng hùng hậu, góp sức cùng toàn quân, toàn dân ta làm nên những chiến thắng hào hùng, vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Có rất nhiều gương nữ anh hùng còn ghi mãi dấu ấn ngàn đời trong sử sách. Họ là người mẹ, người chị, người vợ, người em của thời cuộc, yêu hòa bình, sống cuộc đời dung dị như bao người. Thế nhưng với lòng yêu nước và căm thù giặc, họ đã vùng lên, dẫu trong hoàn cảnh khốc liệt, vẫn một lòng quyết chiến đấu chống địch cho đến hơi thở cuối cùng, bằng một niềm tin mãnh liệt “ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, hoàn thành di nguyện “Bắc Nam sum họp” của Bác Hồ kính yêu.
Phụ nữ Thành phố vững một niềm tin “ta nhất định thắng, địch nhất định thua”
           Để có được ngày toàn thắng vĩ đại, mảnh đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định không lúc nào bình lặng, là nơi đối đầu ác liệt nhất giữa ta và địch để giành thắng lợi, thống nhất đất nước. Cuộc chiến cam go, gian khổ và trường kỳ kết thúc khi ngọn cờ Tổ quốc tung bay trên nóc Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 lịch sử.
          Giai đoạn 1973 - 1975, trước thái độ lật lọng của Mỹ trong thi hành Hiệp định Paris năm 1973, và với nhiệm vụ đoàn kết các tầng lớp phụ nữ, đấu tranh chống mọi áp bức, bóc lột và khủng bố của kẻ địch, giành độc lập, tự do, hòa bình thống nhất cho Tổ quốc, thực hiện Chỉ thị 03/CT ngày 15/4/1973 của Thành ủy, Nghị quyết 21 TW (7/1973), phụ nữ Sài Gòn - Gia Định thấm nhuần tinh thần “con đường của Cách mạng miền Nam là con đường bạo lực cách mạng; bất kể trong tình hình nào…giữ vững đường lối chiến lược tiến công…”, tham gia đấu tranh với phương châm “không mơ hồ, ảo tưởng”, chiến đấu với phương thức “đẩy mạnh chống phá ở nông thôn; dựa vào quyền lợi bức thiết của quần chúng ở thành thị để đẩy mạnh phong trào cách mạng”[2].


Các cô gái thanh niên xung phong tải hàng ra tiền tuyến

Lễ ra mắt Ủy ban Phụ nữ đòi quyền sống
          Liên tục từ năm 1973, phụ nữ các giới tại thành phố Sài Gòn – Gia Định đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh bằng nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, như đông đảo nữ công nhân tham gia các cuộc đình công, lãng công, tuyệt thực đòi tăng lương, đòi tự do nghiệp đoàn, chống sa thải, phản đối hành động bạo lực, hành hung nữ công nhân của Mỹ… tại các hãng dầu Caltex, Esso, Shell, hãng dệt Sicovina, hãng thuốc lá Mie, hãng bột mì Xakibomi, Vipromyco; cuộc bãi khóa đồng loạt 03 ngày của 98 trường trung học, tiểu học công lập, tư thục phản đối hành động xâm phạm nhân phẩm nữ giáo chức của sĩ quan ngụy quyền; cuộc đấu tranh của các ni cô, khất sĩ chống hành vi cướp đất, cướp chùa, nhục mạ ni cô của những tên tay sai.

Các phong trào xuống đường của chị em phụ nữ các giới đòi Mỹ ngụy phải cút khỏi Việt Nam

          Nhiều phong trào đấu tranh của Thành phố có sự tham gia đông đảo của lực lượng phụ nữ. Các chị đóng vai trò chủ chốt, lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong phong trào chống thuế, chống Thiệu[3]. Bên cạnh tham gia các phong trào công khai, sôi nổi, rộng rãi, phụ nữ Sài Gòn - Gia Định còn tổ chức thực hiện việc xây dựng lực lượng, xây dựng các căn cứ chính trị[4] ngay trong lòng thành phố, vận động quần chúng đấu tranh chính trị kết hợp với bạo lực tại cơ sở nhằm chống bắt lính, phá kềm kẹp bằng việc tuyên truyền, truyền miệng, thuyết phục.
           Qua nhiều hình thức hoạt động linh hoạt, cán bộ nữ Sài Gòn - Gia Định đã thâm nhập vào quần chúng, nhân dân lao động, thực hiện “3 hóa - 3 cùng”[5], xây dựng được những “hạt nhân nòng cốt” trong các tổ chức công khai (nhóm tương trợ), các toán phòng vệ dân sự…; hình thành được một hệ thống báo tin (là những chị bán thuốc lá, em nhỏ bán kem…) khi có hiện tượng địch hành quân cảnh sát, thám báo chỉ điểm để báo động cho gia đình có con em trốn lính kịp ẩn nấp.
Phụ nữ Thành phố chuẩn bị hậu phương, tham gia nổi dậy
        Tháng 4/1975, Bộ chính trị Trung ương Đảng ra quyết định: “Tập trung lực lượng giải phóng trước mùa mưa tới”. Để thực hiện phương án “Tiến công chiến lược thần tốc”, toàn quân và nhân dân Sài Gòn - Gia Định bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn; ngày 12/4/1975, Thành ủy ra Nghị quyết về tổng công kích, tổng khởi nghĩa và chỉ thị về những việc cần làm trước, trong và sau giải phóng; tăng cường điều động 1.700 cán bộ (trong đó, có rất nhiều cán bộ nữ) về nội đô và ngoại ô Thành phố. Những ngày chuẩn bị chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (gọi tắt là Ban Phụ vận T4) do bà Đỗ Duy Liên phụ trách được Thành ủy giao nhiệm vụ áp sát vùng yếu, các ấp chiến lược xây dựng cơ sở; may cờ; chuẩn bị lực lượng giao liên, đưa bộ đội vô Thành phố; xây dựng cơ sở nội thành, chuẩn bị tiếp quản Thành phố. Cánh Phụ vận[6] đã cài cắm cán bộ cốt cán vào từ trước.
 
Các nữ cán bộ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định (T4) được Thành ủy giao nhiệm vụ áp sát vùng yếu, các ấp chiến lược xây dựng cơ sở
         Với khí thế “1 ngày bằng 3 năm, 5 năm”, “chuyển thế chuyển vùng”, các má, các chị vùng nông thôn tham gia các ban chỉ đạo khởi nghĩa ở huyện, xã; tổ chức bãi thị, rải truyền đơn, tấn công binh vận[7], kêu gọi người thân bỏ ngũ về nhà. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống lực lượng hậu cần tại chỗ, các dì, các chị dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men, chuẩn bị các trạm cứu thương, các điểm may cờ, phân phối và vận chuyển hàng triệu tờ truyền đơn; vận động các nhà in có xu hướng tiến bộ tham gia in các tài liệu, văn kiện cách mạng khi thời cơ đến. Bằng kinh nghiệm tích lũy từ cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong nội thành, các má, các chị cất giấu, bảo quản bằng cả sinh mạng của bản thân và gia đình đối với những hầm vũ khí mật được chuyển tải từ trước vào thành phố, chờ lệnh tiến công.

Ngày 21/9/2018, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định vinh dự đón nhận Danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân
          Nhận thức ý nghĩa quyết định của trận “quyết chiến chiến lược”, phụ nữ Thành phố đã động viên, cổ vũ chồng, con lên đường chiến đấu; là hậu phương quân đội cho lực lượng chiến sĩ cách mạng trên các tuyến hành lang chiến đấu, từ đó, đã góp phần tích cực trong xây dựng lực lượng võ trang, bảo vệ căn cứ cách mạng, tiếp thêm sức mạnh quần chúng nhân dân vì sự thành công của cuộc tiến công nổi dậy.
Phụ nữ Thành phố tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - Dấu ấn không phai
         Tham gia vào Chiến dịch Hồ Chí Minh từ những ngày đầu, phụ nữ Sài Gòn - Gia Định đã kiên trì bám trụ trong lòng thành phố, hoàn thành các công tác chuẩn bị và trên tư thế sẵn sàng nổi dậy cướp chính quyền. Khi thời cơ đến và theo lệnh chỉ đạo của Ban Chỉ huy Chiến dịch, trên khắp các mặt trận, các dì, các chị, cán bộ nữ[8] đều tỏ rõ khí phách anh hùng, mưu trí dũng cảm, đi sát quần chúng, thuyết phục, vận động chồng con ở lại quê hương, đập tan âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ di tản theo địch.

Các buổi nói chuyện, hội thảo yêu cầu bảo vệ nền văn hóa dân tộc, đòi hòa bình.
Từ phải sang: Ni sư Huỳnh Liên, bà Ngô Bá Thành, dân biểu Kiều Mộng Thu (đang nói)

         Trong khí thế tiến công mãnh liệt, thần tốc của lực lượng vũ trang cách mạng trên khắp các chiến trường đã làm cho tinh thần binh sĩ, sĩ quân địch hoang mang tan rã. Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định đã phát huy sở trường của mình làm công tác binh vận rất có hiệu quả. Nổi bật nhất vẫn là việc các dì, các chị đã tiếp tục phát huy thế tiến công bằng ba mũi giáp công để chiếm đồn bót địch ở cơ sở, tiến lên khởi nghĩa chiếm các tiểu khu, chi khu, công sở… buộc địch phải đầu hàng.

          Ở ngoại thành và các vùng ven, phụ nữ cùng nhân dân khởi nghĩa từ đêm 27/4 đến sáng 30/4. Tại các mặt trận như Củ Chi, Hóc Môn, Thủ Đức, Gò Vấp,… các tổ Binh vận của phụ nữ tham gia đấu tranh, đánh rã tinh thần ngụy quân ngụy quyền cơ sở, dẫn đầu các đoàn phụ nữ tự tay cắm cờ Tổ quốc chiếm lĩnh các đồn bót, chi khu cảnh sát, các khu trọng yếu của địch (kho xăng, kho lương thực, dinh quận, trụ sở tề…); binh vận làm tan rã hàng ngũ của ngụy quân, buộc giao nộp vũ khí; đánh chiếm Nhà đèn Chợ Quán, Thủ Đức; tiêu diệt các tên tướng lĩnh đầu xỏ và vây bắt tù binh. Trong cuộc nổi dậy của nhân dân, nhiều má, nhiều chị đã lập công xuất sắc, tham gia các công việc nặng nhọc như đào công sự, bao vây các tua bót giặc, phục kích bắt tù binh, cắm cờ trên đồn, chiếm kho gạo, thu nhiều đạn dược. Nhất là tại Củ Chi, Trung đội nữ du kích Củ Chi do Trung đội trưởng Võ Thị Trong và chính trị viên Lê Thị Sương đã dũng cảm mưu trí trong lãnh đạo đội nữ du kích đánh chiếm trại giam Củ Chi, giải thoát nhiều đồng bào, chiến sĩ bị giặc bắt[9].
Biểu tình của nông dân Củ Chi xuống đường chống Mỹ - Diệm

           Trong nội thành, nhiều điểm quan trọng do cán bộ nữ phụ trách Trưởng Ban khởi nghĩa[10] và lực lượng phụ nữ đã làm nòng cốt trong nhiều cuộc đấu tranh tại các địa điểm: Phú Nhuận, Bảy Hiền, Khánh Hội, Bàn Cờ, Xí nghiệp Liên Phương, Sicovina, Vimytex, Vinatexco, Bệnh viện Đồn Đất (Grall)... Các dì, các chị phụ nữ nội thành đã cùng với cán bộ phụ vận[11] may cờ, rải truyền đơn, treo cờ chiến thắng khắp ngõ xóm, phát loa kêu gọi binh sĩ ngụy ra trình diện và giao nộp vũ khí. Tại các mặt trận (Quận 1, 2, 3, 5, 6, 10, Phú Nhuận, ...) phụ nữ Sài Gòn - Gia Định tham gia nổi dậy ở nhiều nơi; cán bộ phụ vận đã cùng tham gia chỉ huy đội tự vệ chiếm các trụ sở, phát loa, rải truyền đơn; phát động quần chúng khởi nghĩa, binh vận hàng ngũ địch quy hàng, giúp lực lượng cách mạng tiếp quản nguyên vẹn các trụ sở quân quản, bảo vệ các điểm trọng yếu, quan trọng như Nhà máy rượu Bình Tây, kho lương thực Lê Quang Liêm.

Công nhân hãng dệt Vinatexco (nay là dệt Thắng Lợi) và Vinatexfinco đình công phản đối giới chủ
         Ngày 30/4/1975, khi đoàn quân tiến vào Sài Gòn, người dẫn đường cho các anh bộ đội là nữ giao liên Nguyễn Trung Kiên, chị đã dẫn đầu xe tăng của Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập. Nếu trên mặt trận đấu tranh chính trị, chị em đã thể hiện tốt vai trò là lực lượng xung kích, là “đội quân tóc dài” kiên cường, anh hùng, bất khuất, thì trong đấu tranh vũ trang, phụ nữ cũng không thua kém nam giới về mưu trí, lòng dũng cảm. Nhiều chiến công[12] hiển hách, vang dội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử có sự tham gia của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định đã tác động tích cực đến phong trào chính trị của thành phố… Rất nhiều nữ anh hùng từ trong nhân dân, trong lực lượng vũ trang xuất hiện[13]. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, nhiều điểm nổi dậy có phụ nữ tham gia, trong đó có 32 điểm nổi dậy do cán bộ Ban Phụ vận T4 chỉ đạo đã góp nên chiến công và thành quả cách mạng rất sôi nổi trên các mặt trận hay âm thầm đấu tranh tại các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy bằng khí chất anh hùng, hành động quả cảm, kiên cường của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định[14].

         Đại thắng mùa Xuân 1975 là thắng lợi của ý chí, nguyện vọng thống nhất non sông của toàn thể nhân dân Việt Nam, khẳng định đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại và sự ủng hộ của quốc tế, trong đó vai trò rất lớn của quần chúng nhân dân. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ Miền Nam đã được Đảng, Chính Phủ và Bác Hồ tặng 8 chữ vàng “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang” với huân chương “Thành Đồng Tổ quốc” hạng Nhất và phụ nữ cả nước được danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam dũng cảm, đảm đang chống Mỹ cứu nước”.
           Trong niềm phấn khởi, vui chung của ngày đại thắng, hàng vạn chị em phụ nữ đã tham gia bộ máy quân quản, đương đầu với muôn vàn khó khăn mới. Các dì, các chị đã tiếp tục động viên, hướng dẫn quần chúng thực hiện mọi chủ trương của Đảng và chính quyền cách mạng. Một lần nữa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc lại ngời sáng khi một Sài Gòn được tiếp quản hầu như nguyên vẹn, toàn thành phố ngợp rừng cờ, rừng hoa mừng ngày vui đại thắng…
45 năm trôi qua và phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh vẫn viết tiếp trang sử hào hùng của phụ nữ Sài Gòn – Gia Định năm xưa…
         Viết tiếp truyền thống vẻ vang của phụ nữ Sài Gòn – Gia Định, các cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ những phút giây hòa bình đầu tiên, đã đứng ra vận động các tầng lớp phụ nữ Thành phố tham gia xây dựng chính quyền cách mạng; vãn hồi an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư; giải thích đường lối, chính sách; tổ chức cứu đói, làm vệ sinh đường phố; tổ chức mạng lưới phân phối lưu thông, nhanh chóng ổn định cuộc sống cho con em được tiếp tục đến trường; đấu tranh chống các tệ nạn xã hội.
         Buông tay súng, nắm tay cày, phụ nữ nhanh chóng hòa vào cuộc sống, tổ chức lại sản xuất để phục vụ nhu cầu hằng ngày của người dân. Nhiều hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trấn an gia đình, những tổ tư vấn được thành lập để giải đáp những thắc mắc của người dân thành phố. Và việc xúc tiến phát hành tờ báo Phụ nữ Sài Gòn (tiền thân của Báo Phụ nữ) được cán bộ nữ Ban Phụ vận T4 nhanh chóng thực hiện. Số báo đầu tiên Phụ nữ Sài Gòn ra đời và phát hành ngay ngày 19/5/1975 - chào mừng ngày đầu giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 85 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu đã kịp thời chuyển tải những thông tin, những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính Phủ cách mạng lâm thời và ban quân quản đến nhân dân Thành phố.

Báo Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định (tiền thân Báo Phụ nữ TPHCM)
ra số đầu tiên vào ngày 19/5/1975

Báo Phụ nữ TPHCM sau này
 

         Hàng loạt các phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Tự rèn luyện” trong nữ tu, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phong trào Ngươi con hiếu thảo; học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, “Người kinh doanh mới”; trao phương tiện sinh kế; hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương…, đã cổ vũ, động viên sự năng động, sáng tạo của phụ nữ thành phố, tinh thần đoàn kết nghĩa tình, tương thân tương ái, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
          45 năm qua, phụ nữ Thành phố vẫn luôn là lực lượng hùng hậu cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tiếp nối truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định, Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay có thêm niềm tin, sức mạnh, động lực và quyết tâm nỗ lực đổi mới, phát triển, đoàn kết, chung sức, chung lòng, tiếp tục kế thừa và phát huy khí chất năng động, sáng tạo, làm rực rỡ thêm truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, của nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu - Thành phố Anh hùng./.
 Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM
(Tham luận tham gia Hội thảo "Chiến thắng 30-4-1975: Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân
do Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp tổ chức sáng 08/7/2020)

 

[1] Sách Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (1987) Tập 2 - Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng (1954 – 1985), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr.275
[2] Sách Phong trào Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh (1987) Tập 2 - Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng (1954 – 1985), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, tr.275
[3] Chị Giang Lệ Hữu phụ trách phá sập ty thuế vụ các Quận 5, 6, 8 đường Nguyễn Trãi, đốt cháy hết giấy tờ, sổ bộ của địch; chị Cao Thị Quế Hương – Chủ tịch Ủy ban vận động Cải thiện chế độ lao tù kết hợp với các tổ chức tôn giáo, chính trị mở nhiều cuộc hội thảo tố cáo Thiệu, đòi thả tất cả tù chính trị
[4] Toàn thành phố có khoảng 40 căn cứ chính trị hay còn gọi là vũng lõm chính trị (trong đó có 12 căn cứ do phụ nữ xây dựng) tại các xóm lao động, như Quận 3 (Bàn Cờ, Vườn Chuối), Quận 6 (Lò Siêu, Lò Gốm), Quận 5 (Cây đa Xà), Quận 10 (Hòa Hưng), quận Tân Bình (Bảy Hiền)…;)
[5] - 3 hóa: hợp pháp hóa, quần chúng hóa, nghề nghiệp hóa.
  - 3 cùng: cùng ở, cùng lao động, cùng đấu tranh với đồng bào.
[6] Từ đầu tháng 4/1975, nhiều cán bộ nữ đã được ém vào địa bàn, để trực tiếp liên hệ, chỉ đạo cơ sở, tuyên truyền tổ chức quần chúng chuẩn bị khởi nghĩa như đồng chí Duy Liên, Tư Liêm, Chín Ngân (vào Quận 3), đồng chí Năm Bắc (Phạm Thị Sứ) và Ba Châu (Nguyễn Thị Châu) (vào Quận 10).
[7] Tại xã Trung Lập (Củ Chi), phụ nữ đã có sáng kiến mở hội nghị gia đình binh sĩ, bàn cách đưa con em đi lính trở về với nhân dân, với cách mạng.
[8] Đoàn công tác do chị Sứ và chị Châu  phụ trách đã bị bắt khi về Quận 10 xây dựng đội tuyên truyền xung phong thì hai chị bị địch vây bắt, tra tấn dã man nhưng cũng không thể khai thác được gì, buộc phải thả hai chị. Hai chị sau khi thả ra, tiếp tục lao vào việc chuẩn bị lực lượng sẵn sáng nổi dậy cướp chính quyền ở Quận 10.
[9] Trong đó có Bà mẹ VNAH – AHLLVTND Nguyễn Thị Rành (1900 – 1979), quê xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi; mẹ có 8 người con trai và 2 cháu nội ngoại hy sinh trong 02 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ. Với sự cống hiến to lớn, cao cả của Mẹ, từ năm 2009 đến 2016, Hội LHPN TPHCM đã thực hiện 02 công trình Trạm Y tế mang tên Mẹ VNAH Nguyễn Thị Rành và Nhà tưởng niệm bà mẹ VNAH – AHLLVTND Nguyễn Thị Rành tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.
[10] Ban Phụ vận Sài Gòn – Gia Định chịu trách nhiệm 4 điểm: đồng chí Duy Liên phụ trách Ngã tư Bảy Hiền (Quận Tân Bình), đồng chí Lê Thị Mỹ (má Tư Mỹ), đồng chí Lê Thị Vĩnh Cửu và đồng chí Lê Thị Thu phụ trách khởi nghĩa khu vực từ ngã 6 Sài Gòn đến chợ Bến Thành (Q.1) và khu vực phụ cận; đồng chí Tư Kiều phụ trách xã Thạnh Mỹ Tây (Bình Thạnh) anh Võ An Khương (Hai Khương) là cơ sở của Ban Phụ vận phụ trách điểm Đồng Ông Cộ quận Bình Thạnh và quận Gò vấp. Đến 12 giờ ngày 30/4/1975, đồng chí Đỗ Duy Liên đến tiếp quản Tòa Hành chính tỉnh Gia Định (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh).
[11] Thân Thị Thơ, Hồ Thị Toàn, Nguyễn Thị Hoài bám trụ 10 năm xây dựng lõm chính trị vững vàng tại Xóm Dệt (Ngã tư Bảy Hiền).
[12] Chiến công của Đội nữ du kích Củ Chi mà điển hình là Trung đội trưởng Nguyễn Thị Nê đã lãnh đạo toàn Đội diệt trên 400 tên Mỹ, phá hủy 70 xe tăng và xe bọc thép, bắn rơi 15 máy bay; chiến công của Đội nữ biệt động Sài Gòn đã làm khiếp sợ quân địch như Tổ Chim Sắt của chị Nguyễn Thị Thanh Tùng dùng tên, ná của người dân tộc để giết Mỹ ngay tại Sài Gòn, khẩu đội pháo của chị Nhung và chị Mỹ đánh bom vào Tổng hành dinh của tướng Mỹ…
[13] Chị Võ Thị Bé cùng cơ sở chiếm lĩnh Trung tâm huấn luyện Quang Trung, chị Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Hanh và 2 nữ thanh niên của Hóc Môn đã xung phong hướng dẫn bộ đội tiến vào chiếm Nhà đèn Chợ Quán tham gia kêu gọi tàn quân ngụy ra trình diện, tiếp quản vũ khí, các kho dự trữ lương thực, thuốc men.
[14] Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, cán bộ phụ nữ Sài Gòn – Gia Định đã lãnh đạo phụ nữ Thành phố lập chiến công vẻ vang:
  • Đánh chiếm 13 đồn bót, 01 kho xăng, 02 kho lương thực.
  • Cắm cờ tiếp quản: 13 đồn bót và 10 cứ điểm quan trọng (Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, Nhà đèn Thủ Đức, Tòa Hành chính tỉnh Gia Định (nay là UBND quận Bình Thạnh), trụ sở Tề xã, lĩnh khóm 2 phường Huyện Sỹ, trụ sở Q.2, Nha cảnh sát Đô Thành, vườn ươm Phú Mỹ, chi khu cảnh sát và dinh Quận Củ Chi, trường Võ bị Thủ Đức, đồn Thái Văn Minh) và một số xưởng xí nghiệp.
  • Tịch thu: 200 súng, 42.000 tấn gạo, 10 bồn xăng, 200 xe GMC, 10 máy truyền tin, 05 khẩu đại pháo.
  • Gọi hàng, bắt hơn 400 tên lính, trong đó có cả sĩ quan.
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan